global html

Một lần được gặp Đại tướng

Đăng lúc: Thứ sáu - 11/10/2013 12:56 - Người đăng bài viết: admin
Chia tay Bác, chia tay Vị tướng lừng danh kính yêu của nước Việt, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt hiền từ, giọng nói trầm ấm, cái bắt tay thật chặt và những chia sẻ, trăn trở của Người với thời cuộc.

Một chiều đầu năm 2004, chiếc xe 12 chỗ đưa cả đoàn đại biểu Thanh niên TP. HCM (trong đó tôi vinh dự đại diện cho Thanh niên tiên tiến TP mà tôi mới được tuyên dương mấy hôm trước) đến khách sạn Tân Sơn Nhất (đường Hoàng Văn Thụ) để gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Căn phòng nhỏ đơn sơ, ấm cúng như vỡ oà ra khi Bác cùng người thư ký bước vào. Vị Đại tướng mà bao người con dân đất Việt (trong đó có tôi) yêu quý đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Khác hẳn các hình ảnh uy nghiêm trong bộ quân phục trắng mà tôi thường thấy trên tivi hay báo chí, Người chỉ mặc bộ quần áo nhà binh giản dị, khuôn mặt hiền từ với nụ cười thường trực trên môi nhưng lại toát ra cái thần khí uy nghi của người đã từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, khiến cho biết bao kẻ thù run sợ lẫn tôn trọng mỗi khi nhắc đến tên.
 

Rồi không gian như lắng đọng lại khi câu chuyện bắt đầu. Tướng Giáp tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn rất minh mẫn. Bác chăm chú nghe đoàn báo cáo với Bác những việc nổi bật mà Thanh niên Thành phố đã làm được trong thời gian qua, thỉnh thoảng lại hỏi thêm 1 số chỗ chưa rõ. Giọng Bác trầm ấm và cách nói chuyện chân tình xoá tan đi cảm giác bỡ ngỡ của lần đầu gặp gỡ lẫn khoảng cách của lãnh đạo cấp cao với cấp dưới. Rồi Bác chia sẻ đôi điều về cuộc sống, về tình hình xã hội hiện tại, về những thuận lợi lẫn khó khăn mà Việt Nam ta đang gặp phải. Phong cách nói chuyện giản dị và vui tươi khiến căn phòng luôn ấm áp và rộn tiếng cười.

Thoắt cái rồi cũng đến lúc phải chia tay. Bác lại ân cần bắt tay từng người trong chúng tôi, dặn dò thế hệ trẻ phải luôn biết vượt khó vươn lên, để đưa Việt Nam sớm sánh vai cùng cường quốc năm châu như Bác Hồ đã dặn. Siết nhẹ bàn tay Bác, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay rắn rỏi của Bác truyền sang, tôi chỉ biết hứa với Bác sẽ luôn cố gắng để trở thành người có ích cho xã hội.

Chia tay Bác, chia tay Vị tướng lừng danh kính yêu của nước Việt, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt hiền từ, giọng nói trầm ấm, cái bắt tay thật chặt và những chia sẻ, trăn trở của Người với thời cuộc. Có lẽ, cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Người ngày hôm đó đã tiếp thêm ý chí và niềm tin để tôi thêm vững bước trên con đường mà mình đã chọn: sống tốt, học tập tốt, công tác tốt để trở thành người có ích cho xã hội như lời dặn dò của Người.

TS. NGUYỄN DANH THẮNG
(Bộ môn Cầu Đường, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM)
Theo Mực tím online
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 1097
  • Tháng hiện tại: 18866
  • Tổng lượt truy cập: 1420537